• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

      TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

    Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm An ninh năng lượng và những vấn đề cần đột phá
    Thứ ba, 09:26 Ngày 09/09/2025 .

    Đến 2045, ngành năng lượng ngang tầm các nước công nghiệp phát triển, hạ tầng hiện đại, thị trường cạnh tranh minh bạch, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu.

    Giải pháp trọng tâm được nêu tại NQ70 đáng chú ý gồm: Hoàn thiện thể chế, áp dụng giá thị trường, chấm dứt bù chéo; Khuyến khích mạnh khu vực tư nhân tham gia, coi đây là “động lực quan trọng”; Ưu tiên năng lượng tái tạo, năng lượng mới, phát triển điện khí, từng bước đưa điện hạt nhân trở lại; lộ trình giảm điện than hợp lý.

    Ở góc độ Hiệp hội các NĐT NLTT, tôi xin chia sẻ 1 vài ý kiến như sau:

    1. “Điện là bánh mì của Công nghiệp” đây là câu nói của Lê Nin 1 thế kỷ trước nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Thử tưởng tượng chúng ta trong kỷ nguyên vươn mình, đang kêu gọi đầu tư công nghệ cao mà thiếu điện thì sao? Mới đây thôi, tháng 5 và 6/2023 miền Bắc đã thiếu 5.000MW rồi - ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và đời sống và đặc biệt là môi trường đầu tư. Trong kỷ nguyên mới này, yêu cầu cung ứng điện không chỉ “đủ” mà còn “chất lượng cao” và “sạch” nữa.

    Thử phân tích về yêu cầu “đủ”:  QH8 điều chỉnh đã đưa ra mục tiêu 2030 tổng công suất điện đạt 183 - 236 GW, tức là gấp 2.5 - 3 lần tổng công suất mà ngành điện đã miệt mài làm 70 năm qua; như vậy từ nay đến 2030 bình quân mỗi năm chúng ta phải bổ sung vào hệ thống thêm 20-30 ngàn MW. Thực tế thì năm 2024 chỉ bổ sung vẻn vẹn 1.500MW, còn 2025 hy vọng thêm khoảng 5 - 7.000MW mà thôi. Và với tốc độ này thì mục tiêu trong QH8 sẽ khó đạt được và chúng ta sẽ đối mặt với thiếu điện trong những năm tới.

    Nguyên nhân thì có nhiều, tuy nhiên theo tôi có 3 nguyên nhân chính:

    Một là chồng chéo các quy định pháp luật, ranh giới giữa đúng và sai rất mong manh làm các nhà đầu tư rất lo ngại, nhất là nhà đầu tư nước ngoài;

    Hai là các chính sách chưa đủ độ dài để hấp dẫn đầu tư, điển hình nhất là cho phát triển điện gió và ĐMT vừa qua. Khi cơ chế FIT đã hết nhưng cơ chế mới chưa kịp ban hành, hoặc đã được ban hành nhưng còn chưa hoàn thiện. Những khoảng trống chính sách này đã và đang làm nản lòng các Nhà đầu tư;

    Ba là giá điện tại Việt Nam chưa hợp lý dẫn đến việc hài hòa lợi ích (win-win) của các bên tham gia không tồn tại, trong đó bên mua điện duy nhất là EVN đang bị lỗ lũy kế đến hàng chục ngàn tỷ đồng và và không phải NĐT bán điện nào cũng có lãi.;

    Nghị quyết 70-NQ-TW cùng với Nghị quyết 68-NQ-TW tôi hy vọng sẽ là đột phá để tháo gỡ các rào cản nói trên. Với số vốn đầu tư vào ngành điện khoảng 150 tỷ USD từ nay đến năm 2030, nếu không có sự vào cuộc của các Nhà đầu tư Tư nhân và Nước ngoài (FDI) thì rất khó huy động được nguồn vốn lớn như vậy.

    2. Để xây dựng thị trường cạnh tranh thực sự, chúng ta cần phải có hạ tầng điện vững mạnh, trong đó không chỉ dồi dào về nguồn điện mà còn mạnh mẽ về lưới điện và tấp nập kẻ mua người bán, hệ thống lưu thông phân phối luôn đáp ứng nhu cầu. Rất tiếc hiện nay cả 2 yếu tố này đều chưa đầy đủ, thế nhưng nếu các con số mục tiêu trong QHĐ8 (cả nguồn và lưới) đạt được sẽ giúp chúng ta đáp ứng yêu cầu này.

    Thời gian qua, trong thời gian ngắn chúng ta đã trở thành cường quốc trong khu vực về NLTT nhờ có chính sách hợp lý. Điều này thể hiện tiềm lực của các DN trong nước, nhất là tư nhân rất lớn, nếu có chính sách phù hợp họ sẽ sẵn sàng xuống tiền. Việc của Chính phủ là có chính sách phù hợp, đủ dài và có hạ tầng truyền tải đủ lớn để có thể hấp thụ được các dự án mới.

    Rất tiếc là các chính sách vừa qua của chúng ta chưa đủ dài như đã nói ở Mục 1 nêu trên; còn thi công đường dây truyền tải thường bị chậm tiến độ. NQ 70 hy vọng sẽ giải quyết được 2 điểm yếu cốt tử này.

    Ngoài ra, để giá điện theo đúng thị trường thì tôi nghĩ giá điện sẽ cần phải điều chỉnh thường xuyên hơn theo biến động giá đầu vào: xăng dầu, khí, than,… vì tỷ trọng điện gía rẻ (thủy điện) đang ngày càng giảm, từ khoảng 75% những năm 80 còn khoảng 20% như hiện này.

    3. Nếu đạt được mục tiêu trong QH8 (cả nguồn và lưới) thì chúng ta sẽ vừa đảm bảo An ninh năng lượng, vừa đảm bảo giảm phát thải và đồng bộ được hạ tầng. Tuy nhiên mục tiêu lớn lao này rất cần chung tay của tất cả các thành phần: DN nhà nước, DN tư nhân, DN nước ngoài.

    Với các DN Tư nhân và DN nước ngoài thì mục tiêu tối cao vẫn là hiệu quả đầu tư. Vừa qua có hàng trăm dự án đầu tư vào NLTT nhưng nhiều dự án không mang lại hiệu quả do không hoàn thành kịp thời hạn của chính sách (giá FIT) hoặc chi phí dự án tăng cao và đường dây đầu nối chậm tiến độ.

    Thách thức lớn nhất đối với DN NLTT thời gian tới không phải là thiếu năng lực hoặc kinh nghiệm mà chính là hiệu quả của các dự án đã và sẽ đầu tư với chính sách như hiện nay. Niềm tin vào môi trường đầu tư đang bị lung lay khi hàng loạt dự án đang bị xem xét lại giá mua điện.

    Hiệp hội chúng tôi xin phép đề xuất 1 số giải pháp mang tính đột phá như sau:

    1/ Với các Quy định pháp luật chồng chéo, cho phép doanh nghiệp được quyền lựa chọn áp dụng quy định nào phù hợp nhất tại thời điểm thực hiện đầu tư;

    2/ Với Cơ chế chính sách: khi cơ chế đấu thầu còn chưa rõ ràng và nhất quán khi áp dụng tại các địa phương, có thể kéo dài cơ chế giá FIT thêm 3-5 năm để khuyến khích đầu tư vào NLTT đảm bảo đạt mục tiêu vô cùng thách thức của QH8. Giá FIT áp dụng khác nhau theo khu vực để định hướng đầu tư, tránh tập trung quá nhiều vào 1 vùng;

    3/ Với Lưới điện truyền tải: luôn khó khăn trong thi công và không mang lại hiệu quả kinh tế nên hiện chủ yếu do EVN đầu tư, chưa thể xã hội hóa. Chính phủ cần đưa ra mức phí truyền tải phù hợp và có chính sách cho tư nhân tham gia đầu tư và cho thuê thu phí (như BOT giao thông);

    4/ Với Giá điện: cần hợp lý hơn để đảm bảo các bên tham gia (EVN và các Nhà đầu tư bán điện) cùng thắng; vẫn giữ giá trợ cấp cho các hộ dân khó khăn, còn lại cần theo sát thị trường, có lên có xuống. Giá điện hợp lý sẽ làm thị trường minh bạch hơn và giảm được tình trạng bù chéo như NQ70 đã nêu.

    Việt Nam đã và đang đi đầu trong khu vực về phát triển điện, trong đó có cả NLTT và điện khí hóa nông thôn. Việc kéo điện về thôn bản và hải đảo xa xôi; trợ giá điện cho đồng bào nghèo, thể hiện bản chất XHCN của chúng ta dù EVN phải chịu bù lỗ;

    Trong kỷ nguyên lịch sử này, ngành điện vẫn cần phải đi trước một bước với mục tiêu vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ điện với chất lượng cao cho phát triển kinh tế, vừa chuyển đổi sang điện sạch cho mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

    Tổng Bí thư và Thủ tướng đã thấy rõ vai trò của ngành Điện và đã nhiều lần chỉ đạo “Không thể để thiếu điện”. Các Nhà đầu tư trong và ngoài nước luôn sẵn sàng, kính mong có những quyết sách phù hợp và kịp thời của Chính phủ./.

    TOP